[ Film ] Tình yêu và tuổi trẻ

Ngoài lề một chút:

Viết lách là một cách để bạn vừa nhìn thế giới vừa tránh xa khỏi thế giới ồn ào để quay về với những suy nghĩ rất chậm, những thứ làm bạn có thể “cảm thấy” chính mình  một cách trung thực nhất, từ tốn nhất và nghiêm ngắn nhất.

Tôi chẳng viết lách chuyên nghiệp gì, tôi chỉ cảm thấy viết và đọc là một phần trong cuộc sống của tôi, có lúc từng xao lãng, có lúc từng miệt mài nhưng quan trọng nhất là chưa bao giờ từ bỏ. Những thứ tôi viết ra, khi đọc lại như được gặp chính mình của thời khắc ấy thêm một lần nữa, được sống lại cảm xúc lúc đó thêm một lần nữa.

Chỉ có điều việc viết ấy không được đều đặn và nghiêm chỉnh như lẽ ra nó phải thế. Từ bây giờ phải khác.

Thứ đầu tiên để bắt đầu cho những ngày viết trở lại là câu chuyện về một tình yêu của tuổi trẻ, thứ bồng bột và ngốc nghếch mà không phải bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời bạn cũng dễ dàng có được.

Tình yêu và tuổi trẻ là một bộ phim Pháp.

Tôi xem nó vào một buổi tối mùa đông lạnh, chạy xe một mình sau bữa cơm tối rất vội để tới kịp gi ờ chiếu. Bộ phim không gioong như trong những gì tôi đã kì vọng. Tuy nhiên không phải thiếu những điều đẹp đẽ để nói về nó.

Tình yêu và tuổi trẻ là một bộ phim Pháp, bản thân việc là một bộ phim Pháp đã khiến nó làm ta nghĩ tới một ấn tượng bồng bềnh và nhẹ nhàng. Bộ phim bắt đầu với cảnh quay ở một căn gộ gác mái nhỏ, với gía sách và những cuốn sách vất bừa bộn trên sàn nhà, một chàng trai trẻ và nghèo đang cố gắng gắn lại phần mũi hở của đôi giầy đã cũ. Gương mặt cậu ta trong cảnh quay ấy rạng rỡ và đầy nhiệt thành. Tôi thích cái cách người ta bắt đầu bất cứ một thứ gì theo tinh thần hào hứng như thế. Bắt đầu một bộ phim cũng vậy.

Bộ phim là một câu chuyện không rõ ràng, hoặc nó rõ ràng theo cách rất phức tạp như chính tuổi trẻ của chúng ta. Bản thân ta lao vào một thứ gì đó mà chính mình cũng không hoàn toàn chắc chắn về nó. Anh chàng Primo đã bị cuốn vào cảm xúc với cô gái Garbrielle mà thực sự đến cuối cùng tôi không nghĩ nó đáng và nên được gọi là tình yêu. Bởi vì sao? Nó là một thứ cảm xúc mạnh mẽ, bền bỉ, bướng bỉnh. Chỉ như vậy, nó có phần hơi mù quáng nữa. Bướng bỉnh đến nỗi cậu Primo còn không tin rằng cô gái kia đã từ chối mình, vẫn tin rằng chỉ vì một lí do nào đó mà cô ta bỏ cậu lại. Trong khi thực tế phũ phàng chỉ đơn giản là anh ta đã phải lòng một cô gái qúa nông cạn, một cô gái chỉ cần anh biết cách mặc đẹp, dùng một thứ nước hoa hợp thời, biết tổ chức những bữa tiệc, biết đãi rượu bạn bè,… Thật ra tôi không mấy ấn tượng về tình yêu trong bộ phim này, cho dù cái tên của nó nhấn mạnh đến một nửa cái ta cần quan tâm ở đây là tình yêu. Tôi thích phần “tuổi trẻ” của bộ phim.

Cậu Primo học mãi mà chưa đổ nổi tú tài, sống trong một căn hộ gác mái đi thuê,nợ tiền nhà nhiều tháng liền, khi khó khăn tìm về với mẹ, sau khi cầm tiền lại vội vã trở về với Paris ồn ã, vô tình làm bạn với một nhóm những cô cậu nhà giàu nên cậu phải dành dụm cả tiền làm thêm lần sỗ tiền lẽ ra phải được chi trả cho tiền nhà để mua một chai rượu 1800 quan tiền. Câu chuyện mặc nhiên không vì thế mà u tối hay bi đát một chút nào, thậm chí đến cái cảnh chiếc điện thoại – vật cuối cùng có gía trị trong căn nhà hỏng nốt cũng chẳng hề mang một chút màu sắc bi đát. Nó chỉ là một thực tế được phản ánh chân thực, pha một chút hài hước, một thực tế được nhìn nhận như nó vốn có mà không hề được đánh bóng lên. Cảnh quay khi Primo và cậu bạn giang co lúc mở chai rượu chứa đựng trong nó một đoạn diễn biến tâm lí ngắn, nhanh chóng xong hết sức thú vị. Đó là cảm giacs người ta làm theo những thứ người ta phải làm hay những thứ người ta muốn làm. Người ta sẽ mở chai rượu đắt đỏ đó ra, tự cho phép mình thường thức nó một lần trong đời hay đem nó trả lại để nhận về số tiền bằng mấy tháng tiền nhà, bằng bao nhiêu giowf làm thêm kia. Cuối cùng thì hai chàng trai đó ngồi trên mái nhà, uống hết chai rượu và ngồi tính xem những người giau sẽ tiêu tiền như thế nào, nếu mỗi ngày tiêu hết số tiền bằng tiền mua chai rượu đó thì phải mất bao lâu để tiêu hết 1 triệu, hay 1 tỉ? Nó làm tôi nhớ đến những ngày sinh viên của mình, những ngày phải tính tiền để mua thức ăn cho từng bữa chợ chiều và cái cảnh mấy đứa nằm cùng nhau nhìn lên trời để tính đến một ngày mai không biết sẽ như thế nào,…

Cảnh cậu Primo qùy xuống trên đôi chân bị thương ở cuối phim để xin lỗi cô gái có thể nói là cảnh quay chạm tới trái tim người xem trong suốt chiều dài bộ phim. Cái cậu thanh niên ấy đến với bó hoa và sự im lặng, với cái trầm tĩnh đã đủ để hiểu về một cô gái có tâm hồn hơn bao nhiêu cô Garbrielle nông cạn kia. Rồi cô gái cũng qùy xuống, họ ôm nhau, giay phút ấy ngọt ngào biết bao.

Còn qúa nhiều điều để nói về câu chuyện này và tôi muốn dành những dòng đặc biệt kĩ hơn để nói về Pierre Niney, một chàng trai đẹp trong diễn xuất.

 

Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu

Lòng trùng xuống mênh mông

Mình nghe thấy chính mình rủ rỉ yêu thương

Cho tim mình nghe, lòng mình ủi an, tim mình dịu dàng

Mình úp mặt vào chăn, nghe mắt mình ẩm ướt, nghe mũi mình cay cay, nghe bao nhiêu chật chội, bức bối rất đầy.

Mình chạm tay vào phía bên ngực trái, nghe mọi phía dồn về đó ngổn ngang. 

Hãy gieo hạt, hãy trồng hoa trước hiên nhà.

Rồi chăm cho những cái hạt đó nở ra 1 cái lá xanh, non nớt nhưng dám bứt mình và háo hức. Những bông hoa sẽ nở ra màu tươi xinh, sẽ cho hương ngọt lành. Rồi chiều cuối tuần bắc ghế ra hiên, pha một ấm trà ngan ngát mùi sen, ôm một cuốn sách thật hay, định nghĩa cho bản thân thứ hạnh phúc không phải ai cũng dễ dàng tìm thấy, dễ dàng có được. Thứ hạnh phúc ấy, giống như một đêm đông thơ ấu, rúc vào ngực mẹ ngủ trong thứ mùi âm ấm và bên tai vẫn nghe rõ tiếng gió len lỏi rít khe khẽ giữa những viên ngói trên mái nhà. Thứ hạnh phúc giống những buổi tối mùa hè, cả nhà trải chiếu ra sân, trăng sáng vằng vặc trên đỉnh đầu, từ góc sân có hương quỳnh nở muộn, bà pha chè tươi trong tích, bố kể chuyện xóm giềng, mẹ phe phẩy quạt nan, còn mình thì bây giờ biết dùng chữ “bình an” để kể về ngày ấy. Thứ hạnh phúc như mỗi buổi chiều cùng lũ trẻ chăn trâu, chạy miết mải trên những cánh đồng xa, thả diều theo gió vi vút, bứt cây cỏ gà, nhặt tìm những cọng cỏ thơm, cất tỉ mỉ, chi chút vào chiếc túi vải bà khâu, cỏ thơm vào tới tận những giấc mơ. 

Hôm nay mình ở đây, ngày mai ở đâu, rồi phần sau cuộc đời ra sao, mình đâu thể biết! Chỉ có những hạnh phúc như thế vẫn luôn là thật! “Như là có con suối đi qua trong tim”. Một con suối rì rào!

Hanoi 8/7/2014

 

Chóng khỏe anh nhé

Mai anh vào nằm viện, để truyền thuốc cho bệnh chóng khỏi. Em thì đang ở những ngày bận nhất. Thương anh gì đâu! Mong anh nhanh khỏe lên, để có thể vui vẻ làm mọi thứ mà anh muốn. Lòng bộn bề quá nhỉ!

Mùa cây trổ lá

Dưới sân nhà, cây ngọc lan đã rụng những đợt lá cuối cùng, trên cây chỉ còn lác đác vài cọng lá vàng. Mỗi buổi chiều quét lá, ngửa mặt lên là thấy một màu mướt xanh. Chẳng mấy mà lại tới mùa hoa, cả sân nhà và gác hai sẽ nức mùi hoa thơm thảo. 

Mùa này, chạy xe trên phố nào cũng gặp một màu tím đỏ của lá non. Rồi lá dần chuyển xanh, mùa xuân theo đó lớn dần. Lòng vẫn hơi bận bịu, thực chưa thể tận hưởng hết, trọn vẹn những ngày đẹp đẽ này.

Anh có biết không, mình chỉ cần sống đơn giản như cái cây thôi. Cứ ra lá thật xanh, nở ra những bông hoa thật đẹp, tặng cho cuộc đời mùi hương của mình, rồi tới một lúc những đợt lá vàng phải rụng xuống như ta phải bỏ đi một thứ gì đó, hay bỏ lại cả thế giới này để tới một thế giới khác thôi. Chỉ đơn giản là mỗi ngày biết “yêu cái mình đang có” như anh bảo thôi. Em muốn một đám cưới, có hơi phù phiếm quá không 🙂

Image

 

Em không cần anh có thật nhiều tiền, em chỉ cần chúng mình đủ cho một cuộc sống giản dị. Em biết thứ mình muốn là gì. Em muốn học, học mãi,…để là một người vợ hiểu biết, là một người mẹ có thể vững vàng trong cuộc hành trình cùng các con lớn lên.Em muốn là một điều tự hào nho nhỏ cho anh khi bước ra ngoài kia. Em có thể không xinh đẹp bằng ai, không giỏi bằng ai,..nhưng chỉ cần anh biết mỗi ngày em đều cố gắng làm những điều tốt đẹp hơn.  Em muốn sống như một cái cây, ra lá xanh và nở những bông hoa đẹp. Và yêu anh! Tháng Tư, em cắm hoa loa kèn bên cửa sổ, pha một cốc cà phê vào chiều cuối tuần, nghĩ thấy mình hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời rồi. 

Mỗi ngày cố một chút

Gặp bạn hàn huyên thì kiểu gì cũng thêm vào câu chuyện kiểu câu hỏi thế này: Có lúc nào bạn thấy chán làm không? Bạn bảo là có chứ. Được đà mình nói luôn là có những ngày mình thật chỉ muốn ngủ liền một giấc thay vì bước chân đi làm. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn lụi cụi dậy, và luôn cố dậy đúng giờ hay sớm hơn một chút. Làm tất cả những việc cần thiết như đánh răng, rửa mặt, chọn một bộ đồ ưng ý để đi làm, make up nhẹ nhàng để tự thấy yêu mình hơn. Rồi chạy xe tới trường. Công việc của một ngày cuốn đi làm mình quên là lúc tỉnh dậy mình đã thèm ngủ tới mức nào. Từ lâu rồi, không có cảm giác biết tự động viên mình nhiều thật nhiều như những ngày cấp 3. Bỗng nhiên hôm nay lại ghé site của chị Dương Thụy, trong một lúc nghĩ là mình thật sự thích đọc gì lúc này nhỉ. Lâu lắm rồi mới lại ghé thăm “nhà” chị như thế. Và may sao, đọc được bài “Mỗi ngày đều cố gắng”. Đúng rồi, chuyện cố gắng mỗi ngày, làm những việc nhỏ thôi nhưng nhìn lại thấy nó thật lớn lao và kì diệu. Giống như người ta đang xây building bên cạnh trường mình. Đó sẽ là building cao hơn cả Keangnam thì phải. Mà cái tòa building lớn cỡ đó cũng bắt đầu từ những viên gạch nhỏ, cũng từ bàn tay của người thợ bình thường thôi. Chỉ là mỗi ngày đều phải cố gắng, cố không bỏ bê bất cứ một ngày nào cả. Thì sẽ có kết quả như ý. Nhỉ! 

Giờ ăn tối, rồi ghé qua nhà người yêu, tâm sự rồi về. Cuối tuần như vậy là rất gọn gàng rồi. ❤

Khởi động

Chuẩn bị cho một con đường dài thì cần phải có những bước đầu tiên. Và việc đầu tiên của phần còn lại trong ngày hôm nay là thu xếp nhà cửa, chuẩn bị tâm lí tốt cho công việc, học tập của quãng thời gian tới. 

Trong đó, việc đặc biệt quan trọng là nghiên cứu để apply học bổng New Zealand Asean. Và học để thi Ielts vào tháng 8. Khá nhiều việc, cộng thêm cả chuyện tài chính nữa. 

Nhưng sẽ ok thôi.