Sáng thu nay, lòng có một khoảng trống bé xinh

Chỉ mùa thu lạnh lạnh, mới cảm giác được ở góc nho nhỏ của lòng mình, có một thứ được gọi là cô đơn. Mùa thu này, không có bàn tay nào ủ ấm, không có bờ vai nào để dựa vào, và trái tim, tự an ủi chính mình bằng những nhịp đập khi nhanh khi chậm.

Cô gái bé nhỏ của lòng mình, nghĩ là không bao giờ muốn tiếp tục với một ai đã lơ đãng thế này… Điều này thật sự rất ngốc nghếch, sự ngốc nghếch không được cho phép ở tuổi 24.

Truyện viết rồi thôi, những đoạn đứt gãy mạch cảm xúc mà không thể biết phải bắt đầu như thế nào.

Ngốc lắm, bé ơi!