Tiếng ve đầu tiên…

Ngày trôi vội vàng…

Em học được cách yêu công việc từ những gương mặt bé thơ của học trò, từ những câu chuyện ngây ngô vụng về, từ những bàn tay nhỏ thơm tho, từ tình cảm hết sức hồn nhiên, từ những cái thơm khẽ chạm vào má thôi mà đủ làm mát một ngày đầu hạ,… Em tự cho phép mình bé nhỏ lại, để vờ-như em là một trong số chúng. Yêu thương, buồn vui, hờn giận,… đều dễ dàng và đơn giản hơn nhiều.

Chối từ kỉ niệm không bao giờ là một việc dễ dàng, chấp nhận để đi qua nó bớt khó khăn hơn nhiều. Em chưa bao giờ chối từ tất cả những thứ em đã trải qua. Tiếng ve đâu có lỗi gì, để mỗi khi lắng nghe, em lại cảm thấy có một bài hát cũ khẽ khàng đánh từng nốt, từng nhịp một… Những buồn vui ngày cũ, đã không thể tàn thêm nhưng cũng ko thể nở ra bất cứ một lần nào nữa trong đời.

hiện tại của em, một hiện tại còn rất nhiều lo âu và thấp thỏm; một hiện tại ngóng trông và hi vọng, chờ đợi từ mỗi phút mỗi giây, mỗi ánh mắt và cái chạm tay nhè nhẹ,…

Tiếng ve ngày hôm nay với em là một nhắc nhớ, nhưng nó là một kêu gọi, một hối thúc… Cứ ôm những khoảng trống bé xinh trong tim, hẳn sẽ làm mùa hè thấy thật tội nghiệp… Lại có thêm những nụ cười bị bỏ giữa cô đơn và cũ kĩ.. Nên em nghe thấy mình tự hát lại bài ca cũ, với những yêu thương thuộc về hôm nay…

Em muốn nắm tay anh, nắm tay thật chặt khi em nói với a đầy háo hức rằng:

“Anh ơi, tiếng ve đầu tiên kìa…”

Anh ở đâu trong thế giới này…??!!

Ngày đầu tiên của mùa hạ 2013