Giản dị và thiêng liêng

Bữa qua, tôi và cô bạn đồng nghiệp ngồi nói chuyện, lòng vòng một vài chuyện nho nhỏ về công việc cuối cùng lại dừng lại ở “những lần chạm tay”. Những cái chạm tay với người mình thầm thương, người mình yêu, sự va chạm vô tình nhưng cảm xúc thì không thể nói thành lời hết được. Không biết những người đàn ông họ có hiểu không, rằng người phụ nữ rất thích được nắm tay, thậm chí chỉ là những cái chạm tay nhè nhẹ. Trước kia, tôi có đọc “Nắm tay và làm tình” của Trang Hạ, chị viết giản dị nhưng thấm thía, chị nói chuyện phụ nữ mình đằm thắm hết mực. Tôi nhớ, đọc xong, tôi cũng ao ước, có một đôi bàn tay, to lớn, mộc mạc nắm gọn tay tôi, để đi qua mọi con đường đời.

Tôi có một thói quen khi ngủ, tôi thích nắm tay em trai, ghé vào bờ vai, hít hà thứ mùi ấm áp và gần gũi mà chỉ cần ngửi thấy thứ mùi ấy là tôi đã có cảm giác được chở che. Tôi cũng muốn được làm điều đó với cậu bé mà tôi thầm thương. Nhưng không bao giờ tôi đủ can đảm. Tính từ thời điểm này trở về sau cũng như vậy. Hôm nay, tôi nghe trái tim mình cồn cào hơn thương lệ, tôi nghe lòng mình biết nhớ thương xa xôi, tôi nghe chính tôi ngồi phủ nhận mình, phủ nhận rồi thừa nhận, thừa nhận rồi tiếp tục phủ nhận. Quẩn quanh trong mớ lòng vòng ấy. Quẩn quanh trong một hơi thở chỉ vương lại nơi trí nhớ.

Tôi quyết định dừng lại, ngay cả khi chưa bắt đầu một chuyến đi xa dù thực lòng tôi biết phần lớn trái tim mình đã thuộc về nó. Sự chối từ bản thân này không biết rồi đúng hay sai, nhưng trước mắt nó sẽ giúp tôi tránh được cảm giác nhớ nhung, tránh được sự hồi hộp và âu lo, tránh được niềm hi vọng cứ len lỏi vào trong tim mỗi ngày. Tôi quyết định sẽ đặt cậu ra bên ngoài cuộc sống của tôi, như những ngày trước khi cậu đứng đó, bên cạnh em trai tôi, với một nụ cười rất tươi và hiền; như những ngày tôi chỉ là một bóng dáng mờ nhạt với cậu,.. như chưa từng có sự lạc lối của trái tim trong những ngày qua. Tôi thà không hi vọng ngay từ đầu, còn hơn sẽ phải thất vọng về sau. Tôi sẽ chỉ đứng ở đây, nhìn cậu từ xa, dặn dò trái tim vui cùng với niềm vui mà cậu có, hạnh phúc cho những may mắn cậu sẽ gặp, sẽ mỉm cười cho những mục tiêu cậu đạt được,… Cậu có hỏi tôi, nếu bây giờ cậu có người yêu thì sao nhỉ? Mọi thứ sẽ tuyệt, có lẽ thế, chỉ trừ trái tim tôi ở giây phút đó lỡ một nhịp, hơi thở lỡ một nhịp, rồi sau đó mọi thứ sẽ ổn, phải ổn, đúng không nào?!!

Cậu sẽ không bao giờ biết những điều này, sẽ không bao giờ biết. Hãy cứ vui, chàng trai! Hãy vui từng ngày, từng ngày một, vì cuộc sống này dù giản dị và đơn giản thế nhưng chứa biết bao nhiêu hạnh phúc!

Viết bằng nhớ thương…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s