yêu thương mộng mị

Em đi qua con đường này, dưới những tán lá xanh và một tiếng chim rơi lẫn vào mùi cỏ dại. 

Em vừa bỏ lại người ở phía sau, bỏ lại những ngày đi cạnh nhau nhưng rất nhiều khoảng trống…

Lá xanh phai màu…

Em ngồi đếm gió cuốn mây trôi và xếp lại những ngày nông nổi vào một hơi thở dài và sâu.

Ở đời đâu phải cứ yêu thương rồi sẽ dài lâu…

Cứ tận tâm và thực lòng rồi tới ngày hái quả? 

Nếu thế, lá sẽ vĩnh viễn xanh! 

Nên thôi, em cứ ru mọi giấc ngủ yên lành

Ru mọi yêu thương triền miên mộng mị.

Em cứ đi, chuyến hành trình của đời mình như chiếc lá.

Nghe em…

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s