Kể chuyện hai người

Mấy tối nay, tối nào “anh” cũng nắm tay, dắt đi dạo lòng vòng. Người mình ốm dở, cứ thấy hơi nóng và khó chịu, mũi không ngửi thấy gì, mồ hôi ra nhiều. Cảm lâu rồi mà không khỏi. Mũi hư, nên không ngửi được mùi của anh, thành ra đi cạnh nhau mà vẫn nhớ. Thỉnh thoáng ghé sát, dí mũi vào tay áo anh hít hà, như trẻ con lạc lối tìm thấy một dấu hiệu thân quen, mừng vui vô cùng.

“Anh” là câu chuyện cổ tích của mình, là những gì mình luôn hình dung và nghĩ tới. Đi cạnh anh, thấy mình bé nhỏ, mình hay bảo giống một con mèo con quấn chủ.

Chúng mình đã có những kế hoạch “đi xa”, mỗi ngày mình chắt chiu từng chút, vì có anh. Lòng mình nhẹ nhàng và bình yên lắm!

Tin và yêu anh tuyệt đối! 

 

Thương nhau..rồi sao??

Rồi để đó cho đàn kiến tha đi thiệt là xa, cho con nhện giăng tơ kín bưng kín bít, cho bụi bặm rong rêu rủ mốc tháng ngày… thương nhau rồi mà thấy lòng đau, thấy nói ra cái gì cũng nghèn nghẹn nơi cổ họng… là sao!!!
Chàng trai vô Saigon, chị già ở nhà nhớ thương, nhớ cái thơm khe khẽ vào má! Đi tốt lành nhé dấu yêu của chị! Nhanh rùi về còn ôm chặt chị với, cho cái cọng cô đơn buồn bã nó chẳng chéo ngoe trong lòng chị nữa… Chàng đi tàu, cỡ được hơn chục tiếng rồi, chắc mệt nhoài, thương vô biên :(. Đêm chị sẽ ngủ sâu, hứa đấy! Vì chàng trai của chị lúc nào cũng muốn chị yêu dấu bình an mà hạnh phúc mà, yêu dấu nhỉ! Saigon có nhiều kỉ niệm hay ghê! Thoáng qua chút mà nhiều nỗi nhớ! Thành phố bé nhỏ, li ti, tấp nập từ trên máy bay nhìn xuống… người thương ở saigon chăm chút nâng niu… giờ bình thản và xa lạ…đi qua nhau dễ nhỉ!? Quên nhau dễ nhỉ!? Chỉ cần không còn thấy lòng diệu vợi mông lung nữa, là đủ để đi qua rồi…
Sao nhảm cỡ này chị già ơi, ngủ ngoan nào! Lòng hứa là phải ngoan và im lặng, nhớ nha! Ngủ.

Quyết rồi!

Quyết rồi nhé! Im lặng, tập trung cho công việc. Cám dỗ có lớn tới đâu thì cũng sẽ đầu hàng trước con người. Sống chậm lại, nghĩ khác đi. Tự yêu thương chính mình, tự chăm sóc và nâng niu chính mình. Qua nhanh thôi, quên nhanh thôi, cho dẫu ấm áp và yên bình bao nhiêu đi nữa… Cho dẫu đã thành một phần trong cuộc sống, cho dẫu đã thành thói quen và đã thuộc tới từng hơi thở…
Ngày bão hôm nay, muốn ôm em thật chặt, muốn bảo em rằng chỉ có hôm nay là như thế nữa thôi. Mai sẽ khác rồi! Nhưng đâu cần 1 farewell cho một quãng thời gian ta ước cón thể lẳng lặng đi qua, phải không! Sẽ không còn lần nào em nói là ôm vịt rất thích nữa, sẽ không còn lần nào vịt dụi đầu vào vai áo em ngủ nữa, sẽ không còn lần nào em xoa chân cho vịt bớt lạnh… vịt sẽ phải tự lo thôi! Đấy, từ chối yêu thương dù rất muốn nghe lòng nằng nặng như bão trở..
Rồi nhé, từ giờ trở đi…

Cô giáo

Chưa quen với ý nghĩ mình đang dạy trẻ con, vì như thế thì là trẻ con dạy trẻ con rồi.  Thế mà giờ còn là cô chủ nhiệm! Thấy run run là! Dạy tụi nhỏ thế nào?? Nhìn.chúng chỉ thấy yêu với buồn cười, thấy muốn thơm vào má, ngửi tóc, nghịch mấy bàn tay bé bé xinh xinh, lắm khi mắng xong tự nhủ sao mình có thể ghê gớm như thế với chúng?!! Mấy cái mắt cứ nhìn mình ngác ngơ, phụng phịu, mấy cái môi cứ dễ thương k thể nào tả, mấy cái câu ngây ngô,… Giá đừng bảo mình dạy, chỉ để mình yêu chúng thôi, hầy, khổ nhỉ, lại phải làm cô giáo nghiêm khắc!!!

Chết dở

Ô, chết dở, soi gương biết mình già, bạn viết note bảo bạn già rồi, mà mình bằng tuổi bạn… tự nhiên cũng thấy bị già theo…
Tại vì, chả bao giờ mình thấy tâm hồn mình thôi bồng bột và nông nổi, chả bao giờ thấy kiểu cảm xúc nắng mưa dừng lại… nên cứ nghĩ là mình vẫn đang trẻ đấy! Già thì sẽ sợ, ở điểm không phải yêu khi nào cũng được và bỏ lúc nào cũng xong. Chẳng ai nhiều cơ hội thế! Khốn khổ nữa là mình có quan niệm quái gở, vô tư tới ngô nghê là yêu ai cũng được, rất già và rất trẻ đều có thể, miễn là hợp thôi! Già thì k.nói làm gì, nhưng rất trẻ thì thành bi kịch! Hầy, sợ nhỉ! Nói thế chứ thực lòng cũng chưa biết sợ, vì vẫn còn trên mây lắm! Có khi phải sắm cái gương, đeo vô cổ, để gặp trai trẻ sẽ đưa lên soi mặt vô mà cười mỉa mai chính mình…” ều, già rồi kìa bà nội”…
Hà Nội sắp bão, nhớ một người gần gần…

Em không biết đâu..

Làm sao em biết được, những che chở em dành cho tôi, rồi một ngày có thể không ngọt ngào như vốn dĩ nó phải thế… Ngay cả đến hơi thở còn biết làm mình đau, huống hồ những thứ đã và sẽ bị khắc ở trong tim về nhau… Làm sao em biết được, nếu mai kia tôi không còn bé nhỏ và khờ dại nữa, tôi sẽ nhớ vô cùng cách em ôm tôi tựa hồ tôi chỉ là đứa trẻ lên 2, tôi sẽ nhớ vô cùng thậm chí cả cái màu gỗ nâu của chiếc bàn nơi quán ăn, vệt xanh từ mỗi hàng cây ven đường…
Làm sao em biết được, rất khó để sống thiếu yêu thương, nhưng khó hơn cả trăm vạn lần cũng là buộc phải chối từ yêu thương… Em không biết đâu…

Nếu mà…

Nếu mà, không biết yêu, thì sẽ tốt hơn rất nhiều, vì chẳng phải nhớ nhé…
Nếu mà, không có những buổi chiều quẩn quanh, chờ đợi những thứ hết sức buồn cười, thì mình sẽ không biết mình đã già lắm lắm rồi…
Nếu mà không có em, thì mình đã thảnh thơi, đầu chẳng bận bịu chuyện lá diêu bông…
Nếu mà,bây giờ mình không phải đang chui một mình trong phòng tối, điều hòa ro ro, lòng buồn xo, thì mình chả viết những dòng này đâu…
Kì quá, đầu óc ko nghe lời, đến hư!