Chết dở

Ô, chết dở, soi gương biết mình già, bạn viết note bảo bạn già rồi, mà mình bằng tuổi bạn… tự nhiên cũng thấy bị già theo…
Tại vì, chả bao giờ mình thấy tâm hồn mình thôi bồng bột và nông nổi, chả bao giờ thấy kiểu cảm xúc nắng mưa dừng lại… nên cứ nghĩ là mình vẫn đang trẻ đấy! Già thì sẽ sợ, ở điểm không phải yêu khi nào cũng được và bỏ lúc nào cũng xong. Chẳng ai nhiều cơ hội thế! Khốn khổ nữa là mình có quan niệm quái gở, vô tư tới ngô nghê là yêu ai cũng được, rất già và rất trẻ đều có thể, miễn là hợp thôi! Già thì k.nói làm gì, nhưng rất trẻ thì thành bi kịch! Hầy, sợ nhỉ! Nói thế chứ thực lòng cũng chưa biết sợ, vì vẫn còn trên mây lắm! Có khi phải sắm cái gương, đeo vô cổ, để gặp trai trẻ sẽ đưa lên soi mặt vô mà cười mỉa mai chính mình…” ều, già rồi kìa bà nội”…
Hà Nội sắp bão, nhớ một người gần gần…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s