Thương nhau..rồi sao??

Rồi để đó cho đàn kiến tha đi thiệt là xa, cho con nhện giăng tơ kín bưng kín bít, cho bụi bặm rong rêu rủ mốc tháng ngày… thương nhau rồi mà thấy lòng đau, thấy nói ra cái gì cũng nghèn nghẹn nơi cổ họng… là sao!!!
Chàng trai vô Saigon, chị già ở nhà nhớ thương, nhớ cái thơm khe khẽ vào má! Đi tốt lành nhé dấu yêu của chị! Nhanh rùi về còn ôm chặt chị với, cho cái cọng cô đơn buồn bã nó chẳng chéo ngoe trong lòng chị nữa… Chàng đi tàu, cỡ được hơn chục tiếng rồi, chắc mệt nhoài, thương vô biên :(. Đêm chị sẽ ngủ sâu, hứa đấy! Vì chàng trai của chị lúc nào cũng muốn chị yêu dấu bình an mà hạnh phúc mà, yêu dấu nhỉ! Saigon có nhiều kỉ niệm hay ghê! Thoáng qua chút mà nhiều nỗi nhớ! Thành phố bé nhỏ, li ti, tấp nập từ trên máy bay nhìn xuống… người thương ở saigon chăm chút nâng niu… giờ bình thản và xa lạ…đi qua nhau dễ nhỉ!? Quên nhau dễ nhỉ!? Chỉ cần không còn thấy lòng diệu vợi mông lung nữa, là đủ để đi qua rồi…
Sao nhảm cỡ này chị già ơi, ngủ ngoan nào! Lòng hứa là phải ngoan và im lặng, nhớ nha! Ngủ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s