Kể chuyện hai người

Mấy tối nay, tối nào “anh” cũng nắm tay, dắt đi dạo lòng vòng. Người mình ốm dở, cứ thấy hơi nóng và khó chịu, mũi không ngửi thấy gì, mồ hôi ra nhiều. Cảm lâu rồi mà không khỏi. Mũi hư, nên không ngửi được mùi của anh, thành ra đi cạnh nhau mà vẫn nhớ. Thỉnh thoáng ghé sát, dí mũi vào tay áo anh hít hà, như trẻ con lạc lối tìm thấy một dấu hiệu thân quen, mừng vui vô cùng.

“Anh” là câu chuyện cổ tích của mình, là những gì mình luôn hình dung và nghĩ tới. Đi cạnh anh, thấy mình bé nhỏ, mình hay bảo giống một con mèo con quấn chủ.

Chúng mình đã có những kế hoạch “đi xa”, mỗi ngày mình chắt chiu từng chút, vì có anh. Lòng mình nhẹ nhàng và bình yên lắm!

Tin và yêu anh tuyệt đối! 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s