18.9.2013

Chỉ mong gặp người yêu 1 chút, cho bớt nhung nhớ thôi, rùi về học. Nhà im ắng quá! Hôm nay Trung thu, mọi người đi ra đường nhiều! Em cũng không ưa ồn ào tấp nập, nhưng e chỉ mong được cùng anh ngửa mặt lên, thấy trăng tròn vành vạnh vào một ngày sáng nhất trong năm! Rules thì cũng phải có ngoại lệ chứ nhỉ :). Em k muốn yêu thương thì phải đòi hỏi, nên em sẽ im lặng. Em học đây!

Tháng 8 tới rồi, mưa không ngớt..

Mấy ngày nay mưa suốt, thỉnh thoảng trống ra được một khoảng tạnh ráo và sạch sẽ. Những lúc ấy đường phố và cây cối đáng yêu, duyên dáng kì lạ. Ngay cả đến những người không quen trên đường cũng gợi cho mình cảm giác gần gũi. Người đi ngoài phố, mỗi sáng ra đường là hàng trăm ý nghĩ, vui buồn lo toan hờn giận thứ tha. Và hẳn có rất nhiều trong cả triệu ý nghĩ ấy là về một căn nhà nhỏ- như mình chẳng hạn. Trời bắt đầu lạnh, giá chiều đi về nhà, là về với tổ ấm. Ở đó, có một căn bếp để hì hụi và tỉ mẩn làm cho chồng món.thịt kho tàu, ăn với cơm nóng hổi, pha cho chồng một cốc trà ấm! Được ngồi nhìn chồng như thế cũng hạnh phúc lắm rồi!
Nhớ anh quá, mà không muốn text cho anh! Tại vẫn còn tủi thân chuyện tin nhắn bị bỏ bê dang dở đêm qua! Chẳng giận dỗi gì đâu, chỉ là không biết anh có biết đã làm.mìn buồn không?!! Mà có lẽ anh cũng chưa thức dậy! Chưa bao giờ anh.nhắn 1 tin.ngọt ngào cho buổi sáng! Vì anh toàn dậy sau mình mà! Thôi ráng lên mình nghen! Cuối tuần rồi, ồ zê , FRIDAY :))). Tks God, finally i can relax after such a long week with much troubles. :***

Ngày mệt nhoài nhưng lòng đầm ấm

Những ngày này, mình và anh phải cố gắng đứng vững trước rất nhiều việc. Với mình, thì vừa phải sửa chữa những sai lầm của quá khứ đồng thời gây dựng, sắp xếp và chuẩn bị cho ngày trước mặt. Nghĩa là phải lo lắng về tài chính, hàn gắn tạo dựng lại những mối quan hệ mà mình có lẽ đang vô tình để vuột mất khỏi tầm tay. Mình đã đánh đổi yêu thương lấy nhiều thứ vô nghĩa và giờ là lúc trả tất cả vô nghĩa về chỗ đáng ra nó phải ở. Nhiều lúc muốn đặt mình xuống một chốn nào chỉ có cỏ xanh mây trắng, có chim hót, gió nhẹ và có anh bên cạnh. Chỉ cần im lặng, nghe thấy hơi thở của nhau, đếm trên gương mặt anh những cái thân thuộc đã được ghi nhớ bằng trái tim, bằng cảm giác. Thương anh rất nhiều, vì biết anh giữ mọi chuyện trong lòng, anh thương là thương âm thầm, lo là lo âm thầm! Nên nghĩ thấy rất tội! Những lúc được đi bên cạnh nhau, thấy bấy nhiêu đó là đủ cho sự đầm ấm, bấy nhiêu đó là đủ cho giấc ngủ sâu và an bình. Trước khi đi ngủ, nghĩ về nụ cười của anh, lòng rộn ràng và đầy khích lệ, dặn dò bản thân phải cố gắng, để anh lúc nào cũng có thể cười tươi như vậy. Anh đã đủ việc lo rùi, mình không thể là một vấn đề khiến a phải lo lắng thêm nữa!

Có những buổi trưa, cả cơ thể và đầu óc đều đình công, chỉ muốn gục xuống, chợp mắt dù chỉ vài chục phút thôi, để có năng lượng tiếp tục làm việc. Sợ nhất những lúc ấy không phải là cảm giác làm việc kém hiệu quả hay sự mệt mỏi của cơ thể. Mà sợ nhất là người mỏi mệt sẽ làm lòng mỏi mệt, rồi có khi không nghĩ suy lại nói ra những điều làm anh phiền lòng, làm anh nghĩ ngợi. Hay là sự lạc quan và tin tưởng bị lạc đường, lạc lối chút ít nào đó. Mình chỉ sợ những cái đó thôi. Còn già đi, xấu đi, yếu đi, hay ít tiền đều có thể khắc phục được hết. Bởi vậy, mình luôn phải duy trì cho đầu óc tỉnh táo và năng lượng làm việc bằng cafe, để chẳng có điều gì đi lạc đường hết. :).

Nhiều người yêu nhau cần mọi thứ cầu kì, mình không cần như vậy. Chỉ cần tối nào cũng đi dạo với anh, nắm tay nhau, nhìn vào mắt nhau, nghe thấy mùi của nhau, hiểu lòng nhau. Thế là đủ đầy!

Note này mình type trên điện thoại mấy lần, rồi vì có việc này việc kia lại phải dừng lại giữa chừng. Nay mới rảnh rang ngồi type nốt. Lại đúng 2.9.

Anh đang ở quê, cậu anh vừa đi vì bệnh nặng. Thương vô hạn! Biết anh thương mình ngày lễ mà không được đi đâu chơi, mà thiếu người yêu ở bên. Nhưng mình không nghĩ tới cái đó, mình chỉ nghĩ thương anh thôi! Nghĩ cuộc đời thôi dừng mọi những tổn thương với anh ở đây thôi nhé! Giờ có mình rồi, mỗi ngày của anh mong sẽ ấm áp hơn nhiều, rất nhiều!

Đợi anh lên, rồi chúng mình bàn chuyện học hành, chúng mình bàn về những chuyến đi xa! Anh ạ!