“Người con gái sợ nỗi cô đơn vội vã đi tìm giấc mơ”

Tối nay set flight mode fone, và nghe đi nghe lại Trần Thu Hà hát Trái tim lang thang. Bởi vì lòng mệt quá, mệt quá, người biết không???!!!

Chiều người ghé qua, chờ người đưa tay quàng qua vai một cái thôi, chờ người nắm tay một cái thôi, mà người cũng mệt nên đôi mắt hun hút sâu và im lặng. Chia tay nhau để người kịp giờ đi dạy, người chỉ kịp đặt lên hai má mỗi bên một cái hôn nhẹ, và cả trên trán nữa. Cộng một cái hôn môi. Giá có thể mở lời mà bảo người là: “Ôm em một cái thật chặt nữa, có được không?”.

Chuyện của em, người không giúp được, em cũng không cần người giúp, chỉ cần người ở bên em. Nhưng biết nói gì đây khi người bảo là sau cả một tuần dài, cái người cần chỉ là những ngày nghỉ ngơi yên tĩnh ở nhà thôi! Chỉ là ở – nhà thôi, không có cùng – em trong đó! Em hẹn người sáng mai đi ăn sáng nhé, người nói người bận rồi. Ừ, người bận đi dạy mà! Nhưng chúng mình có thể dậy sớm hơn nữa, để kịp cho một bữa sáng và một tách cafe bên nhau? Hay đó cũng chỉ là một ý nghĩ ích kỷ của em thôi!!!

Hà Trần vẫn hát…..

Tại sao chỉ vào đầu được câu “Chẳng còn gì thiêng liêng, chẳng còn gì nguyên vẹn, để nói lời hò hẹn…”. Tại sao nhỉ!

Em đứng bên cửa sổ, ôm cốc cafe, ngước lên trời và nghĩ về mẹ. Chắc mẹ ngủ rồi. Hà Nội ồn và chật chội quá mẹ ạ! Góc giường nhỏ bé nhà mình có nhớ con không? Đêm qua tay đau nhức phát khóc, tay trái bóp cho tay phải, nước mắt ứa ra mà nhớ mẹ! Đi xa, khi đau ốm luôn dằn lòng không gọi cho mẹ! Hoặc khi gọi sẽ cố làm giọng thật vui, để giải tỏa nỗi nhớ mẹ thôi, còn nước mắt thì cứ vội vàng và vụng trộm ứa ra! Cúp máy mới dám ôm mặt khóc òa! Rồi mới nức nở là ” Mẹ ơi!”. Biết thương mẹ gì đâu! Mẹ ốm mệt có bao giờ gọi cho hai đứa con xa nhà! Vì yêu thương nên ta muốn người ta yêu an tâm!

Mẹ ơi, có phải con gái vì đọc nhiều quá, học nhiều quá và mơ nhiều quá nên bây giờ bị nghĩ vẩn vơ không mẹ! Con vừa viết tin nhắn cho bạn dạy cùng trường “Hà Nội vội vã quá! Mệt Vi ơi!”.

Không biết bạn có hiểu con không…! Có lẽ là mẹ, sẽ hiểu tới tận cùng tin nhắn ấy, và thương tới tận cùng xót xa!

Con chuyển flight mode off rồi, máy báo có 2 cuộc gọi nhỡ, 2 cuộc đều từ Trường thôi! Vì tối con có nhắn cho Trường: ” Sao càng lớn nỗi buồn càng nhiều hả bạn?”. Bạn biết con đủ lâu, để hiểu là hôm nay con mệt nhường nào mới nhắn cho bạn câu vô thưởng vô phạt ấy! Khi người ta biết nhắn những câu như vậy, thì ngày mai người ta còn có thể tíu tít như trẻ nhỏ được nữa không? Dù là đứa nhanh nhớ nhanh quên như con, hả mẹ?

Khi buồn người ta hay hỏi, chắc là vậy mẹ nhỉ! Giá ngày xưa mẹ dạy con thêm cách nào để luôn hài lòng và chấp nhận cuộc sống thật đơn giản, đơn giản nhất có thể thì chắc con không ngồi gõ những dòng này. Mà có lẽ cái đó cũng không dạy được! Sự đơn giản và hi sinh của mẹ, bao giờ con học được đây?!!

Hà Trần không hát nữa…

Cafe cũng hết rồi…

Soạn bài. Ngủ. Ngừng nghĩ.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s