Father and Son

image

Em trai tôi và ba tôi, trên hành lang dẫn vào lăng Chủ tịch. Hai người đàn ông này, khi ngắm họ từ phía sau, tôi có một cảm giác mãn nguyện. Ba tôi giờ đã bớt vất vả rồi. Em trai tôi vừa pass KPMG, bắt đầu sự nghiệp audit. Đây là một start tốt cho sinh viên vừa mới ra trường. Công việc của tôi ổn định, lòng mẹ an nên cười tươi hơn nhiều.
Nay rủ ba mẹ đi chơi, ba bảo không. Mẹ thích đi nhưng thấy ba nói thế cũng giả đò: thôi mẹ mệt, ở nhà con ạ! Lúc trên xe chở.mẹ đi tôi hỏi mẹ sợ ba à? Mẹ bảo không, mẹ chỉ nể thôi. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn, mẹ sợ tốn kém.
Tôi nghĩ, chắc vì sự nể ấy, mà tính tới nay, dù rất nhiều khó khăn gia đình tôi vẫn luôn đầm ấm hạnh phúc.
Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn em trai! Chúng ta đã thêm vào cho cuộc đời này một gia đình thương yêu, hạnh phúc.
Tôi sẽ làm thế, với chồng mình.

Khuya tối

Là lúc tôi cần mẫn ngồi dọn dẹp lại lòng mình, sau những bề bộn của một ngày dài. Giống như thói quen ngồi xếp lại tủ quần áo vào ngày thứ Bảy. Biết là vào thứ Hai, thứ Ba,… đống quần áo sẽ tiếp tục bị lộn xộn trở lại sau lúc cuống cuồng vì 5 phút ngủ cố. Tuy nhiên, việc sắp xếp khiến tôi cảm thấy hài lòng và an tâm với chính bản thân mình. Không an tâm về một ai khác không đáng sợ bằng việc bất an về chính mình. Vì nếu lòng mình không an yên, tự mình không thấu đáo cái mình nghĩ, mình muốn, mình yêu, mình ghét thì mình sẽ chẳng biết rằng cái mình cần lựa chọn là gì.
Như lúc này chẳng hạn, cái tủ quần áo trong đầu tôi bừa bãi không thể tả. Tôi đang vun đống cả sơ mi, cả len, cả dạ,…. tất tần tật trong đó, tiện thì mặc. Ấy thế nên, cứ tiện việc gì thì làm. Lẽ ra, tôi cần phải xác định definitely hôm nay tôi sẽ là một vintage girl hay một active girl, đại loại thế! Sự lựa chọn từ đầu khiến mình đi dễ dàng hơn.
Thế thì mai, có lẽ tôi cần lựa chọn thời điểm tỉnh táo để thu dọn vất bỏ đồ cũ, xếp đồ mới cho 1 hành trình!

Thời gian dạy chúng ta cách yêu

image

Mỗi ngày trước kia con đều thầm thì trong suy nghĩ của mình rằng: Này cuộc sống, hãy mang tới cho con một người con yêu, một người dịu dàng, biết thương yêu và sống với con, vui cùng con bởi những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống thôi! Một người có đầu óc để con nhìn vào anh ấy với một ánh mắt và trái tim ngưỡng mộ! Một người hiểu rõ con người con và chấp nhận nó!
Trước kia, nhiều đêm con kéo chăn kín mặt, áp má vào gối và để nước mắt lăn khe khẽ qua những giấc mơ! Chỉ vì lúc ấy, con để suy nghĩ của đám đông bủa vây! Họ bảo con, thế giới không có Tình Yêu như cổ tích thế đâu! Nhưng con, với sự cố chấp vốn có, không bỏ niềm tin rằng con sẽ gặp anh ấy và sẽ hạnh phúc!
Rồi một ngày, cuộc sống trả lời con khi anh ấy đứng trước mặt, giọng.nói và nụ cười thuyết phục trái tim con ngoan ngoãn vâng lời!
Những ngày đầu, khi học cách để yêu nhau, có khi con cô đơn vì sợ anh không hiểu tâm tư con, nỗi buồn con,…
Ngày qua ngày lại, con và anh cởi bỏ những áo choàng che đậy tâm tư để đi bên đời nhau, dựa vào nhau, nắm tay nhau và nương tựa trọn vẹn.
Anh đang bệnh, con thương anh vô vàn, thương những ấp ủ và hi sinh nơi anh! Con ước gì sau này, khi sinh ra những đứa con, lũ trẻ sẽ có nét tính cách ấy của anh.
Cùng với anh, chúng con sẽ làm nên câu chuyện tuyệt vời về Tình yêu!
Con đang nghĩ đến anh, và thầm nghĩ giá ngày lạnh thế này, lại được cùng anh ngồi cafe, đọc sách và thỉnh thoảng ghé vào tai anh rồi nói: Người yêu ạ, em yêu anh vô vàn! Anh có biết không?
Tất nhiên anh sẽ luôn cười và lắc đầu: Không!. Thế mà con vui hơn cả khi nghe 1 lời khẳng định! Vì con không nghe bằng Tai, con đã nghe bằng Tim rồi!
image