Sài Gòn trong một mẩu kí ức nho nhỏ

Thỉnh thoảng tôi nhớ về kỉ niệm với người yêu cũ. Tính cho tới giờ, anh là người tôi yêu nhất, cưng chiều tôi nhất. Cuộc đời thì quá rộng dài, và khó khăn cùng những trúc trắc trên con đường ngoằn ngoèo mà ta phải đi khiến những nhân duyên tưởng đẹp đẽ có khi lại không bền lâu được. Về người cũ, tôi vẫn thường nhắc lại với người yêu hiện tại của mình. Yêu tôi, nghĩa là anh sẽ phải yêu cả phần quá khứ đó. Nó đã gắn bó và trở thành một phần của con người tôi ngày hôm nay. 

Khi nhớ về một ai đó, hay một vật gì đó, ta không thể lí giải vì sao mà những thứ quá nhỏ nhặt lại có thể bén rễ và ở lại bền lâu trong lòng ta đến vậy. Ngày đó, tôi vào Sài Gòn trong một chuyến bay vội vã. Chiều tối anh nói đã book vé, tôi từ công ty chỉ kịp về nhà vơ vội vài bộ đồ gọn nhẹ nhất có thể để kịp bắt taxi ra sân bay. Kịp giờ check in, kịp giờ lên máy bay, không kịp thời gian cho sự háo hức đợi mong hay nhung nhớ. Bay đêm, nên chuyến bay vừa khít cho một giấc ngủ ít mộng mị. Tôi yêu Sài Gòn trong một vệt kí ức nhỏ bé chỉ vài phút ngắn ngủi khi máy bay sắp hạ cánh. Loang loáng những vệt đèn đường chằng chịt và chồng chéo lên nhau…nhưng tĩnh lặng. Và tôi biết, ngay dưới kia, có người thương đang đón đợi ân cần, có bè bạn của người thương trân quý và nâng niu tôi. Biết nói thế nào cho hết về sự mừng vui, bởi yêu thương sau bao ngày gặp lại vỡ òa. Thời điểm ấy tôi mới biết người ta có thể thực sự khóc vì cảm thấy hạnh phúc và chút mặn mòi kia rơi xuống cho những điều giản đơn mà vĩ đại không ngờ.Đó là thời điểm người yêu cũ của tôi phải rời Hà Nội vào Sài Gòn để bắt đầu cho một công việc mới. Chuyến đi tính tới lúc tôi bay vào gần tròn 1 tháng. Việc rời xa Hà Nội là điều buồn bã đối với người đàn ông ấy. Anh yêu Hà Nội tới mộng mị, yêu tôi anh cũng nói theo một cách ân cần khi gọi tôi là “Hà Nội nhỏ của anh”. Sài Gòn và bạn bè đã rộng lượng đón anh với nhiều sự cưu mang giúp đỡ, nhiều sự nhiệt thành mà tôi luôn thầm cảm ơn ông trời về điều đó. Song mưu sinh không phải lúc nào cũng dễ dàng. Và vì mưu sinh, hình như đã là một phần lớn lí do khiến tôi rời đi, sợ hãi bỏ lại để bước một mình. 

Nếu nói về Sài Gòn, vệt kí ức nhỏ của tôi, có cái gì đó nghe nghèn nghẹn và xon xót. Bao nhiêu vui vầy ở nơi ấy tôi không nhớ, mà cứ nhớ mãi cái sự ân cần khiến lòng mình đắng đắng. Cảm giác của kẻ đã phụ bạc yêu thương! Mà sao mấy cây me trên phố Nguyễn Thị Minh Khai nó cứ xanh mải miết, xanh day dứt mãi trong trí nhớ của tôi! Và cả khi ngồi ở The Coffee Bean and Tea Leaf, trong vài phút tôi ước mình chưa từng bay vào và không mặc nhiên đón nhận mọi yêu thương, hi sinh khác một cách vô tình tới vậy! 

Túi xách và đôi dép xỏ ngón óng ánh những hạt đá đính mua từ chuyến đi Sài Gòn ấy tôi vẫn giữ lại. Đó hoàn toàn không phải là những món đồ đắt giá, nhưng chúng cất giữ giúp tôi một phần nào kỉ niệm về Sài Gòn trong những ngày mà người ta khó khăn nhất vẫn yêu thương tôi hết mực. Yêu từ một đôi xỏ ngón cần phải thật mềm và êm bởi người biết tôi thích đi bộ, thích mặc váy hoa đi dạo trong ngày Hà Nội đầy gió. 

Tại sao hôm nay tôi lại nói về Sài Gòn trong một vệt kí ức nho nhỏ đó? 

Vì đang phải trả lời một câu hỏi mà hiện tại và quá khứ có chút mâu thuẫn với nhau? Người ta có đủ thời gian cho những yêu thương thật lâu, thật sâu và thật chân thành không? Khó khăn, bận rộn có là một lí do không? 

Mà sao câu trả lời của tôi cứ là mẩu kí ức về Sài Gòn như thế…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s