Cần một lí do để ngồi dậy

Đó là khi bạn mở mắt ra vào buổi sáng, trong một ngày Hà Nội lạnh bất ngờ, rồi bạn bỗng nhiên thấy tất cả mọi thứ trong cuộc sống tuồng như hết sức vô nghĩa. Và thứ duy nhất mà bạn nghĩ tới, chỉ là việc quay mặt sang bên cạnh, nhìn thấy người bạn yêu ngủ bình yên. Bạn sẽ lay anh ta dậy và thỏ thẻ bằng một giọng nói thật mềm, rằng bạn thấy bạn giống như đang trôi vô định và anh ấy hãy nói cho bạn lí do để bạn ngồi dậy, ra khỏi giường và bắt đầu một ngày đi. Anh ấy chỉ cần ôm bạn và nói, tất cả đang ổn mà, có anh ở đây, em có thể yên tâm làm mọi chuyện.

Đấy chính xác là những gì đã xảy ra với mình buổi sáng ngày hôm nay. Alarm đã báo lại mấy hồi, mình đều bật dậy tắt đi rồi luồn chân vào chăn ấm. Trong khi lẽ ra mình đã nghĩ ngày hôm nay, mình sẽ bắt đầu với tâm trạng hết sức háo hức khi được gặp lại học trò, được quay lại trường học sau một kì nghỉ lễ dài. Mình đã có một kế hoạch khá cụ thể cho những việc này đấy chứ! Nhưng bỗng nhiên cái trạng thái lúc đó giống y hệt cú rơi khi bạn trong một giấc mơ, bị bật xuống từ một tòa nhà cao tầng hay ngọn núi, cái cây nào đó. Rồi rơi xuống một khoảng hun hút sâu mà chính bạn cũng chưa bao giờ khám phá được là nó có đau đớn không hay kết cục thế nào. Bởi vì bao giờ bạn cũng chỉ nhận được một kết quả như nhau là bạn sẽ bật dậy, giật mình tỉnh giấc và biết mình đang mơ. 

Cảm giác sáng nay của mình một nữa giống như bạn cứ bị rơi mãi, rơi mãi cho đến khi biết chính mình tỉnh rồi mà không thể thoát khỏi hành trình không mong muốn ấy. Nếu gọi tên theo cách đơn giản nhất nó như thể là sự cô đơn lạ lùng, và phải có ai đó nói với mình là sự tồn tại của mình rất có ý nghĩa với họ, nên có thể coi nó như lí do để bắt đầu một ngày ý nghĩa hơn.

Mình gọi điện cho bạn thân, lúc 6h sáng, khi không thể chịu đựng thêm được cảm giác đó nữa. Bạn đang ngái ngủ, nhưng nghe thấy giọng bạn cũng làm mình an yên hơn một chút trong lòng. Tối nay, sau khi trở về nhà, sau khi kết thúc công việc, mình nhắn tin cho bạn những tin nhắn dài miên man. Lúc đó, mình ngồi ở một quán trà đá gần nhà, giữa những cơn gió lạnh tê chân. Đại loại mình miêu tả lại cảm giác đó. Rằng hình như mình thật sự không thể chịu đựng được việc 1 mình, rằng mình cần một gương mặt thức dậy bên cạnh mình vào buổi sáng, cần 1 ai đó yêu mình tha thiết để cho mình lí do ngồi dậy, rằng mình bị khùng rồi bạn ạ. Bạn chỉ bảo mình đơn giản là cuối cùng mình cũng nhận ra rồi đấy, rằng ai cũng cần phải trải qua những giai đoạn khủng hoảng như thế! 

Mình bảo bạn, chắc mình đã luôn từ chối việc cần phải trưởng thành trong khi bạn và những bạn bè cũng trang lứa với mình đã làm điều đó lâu rồi. Chẳng phải họ vẫn bảo khi thực sự trưởng thành mình sẽ biết là tất yếu khi chấp chận sự cô đơn, là biết yêu chính mình để không bao giờ phải quay sang mà hỏi người bên cạnh lí do bạn cần ngồi dậy, bước ra ngoài đi làm buổi sáng hôm nay là gì? 

Bạn còn bảo chẳng qua vì mình chưa thật sự tin tưởng bản thân mình.

Không, đúng là mình có bớt tin tưởng bản thân mình đi so với trước kia. Nhưng bởi vì nhu cầu yêu thương, nhu cầu cần được bao bọc, cần được che chở của mình có lẽ hơn quá nhiều người khác. Thế thì câu trả lời là mình đang được yêu chưa đủ? Hoặc là không phải đang được yêu? Hoặc là một dạng gì đó mà mình cần phải đọc thêm và đem chính mình ra dưới ánh sáng của đủ mọi loại lí thuyết và sách vở mà mình đã được học về tâm lí thì mới có thể lí giải được. 

Hiện tại khi viết những dòng này thì cảm giác đó không còn chút nào. Hi vọng sáng mai mình không phải gọi bạn nữa. 

Giờ chỉ còn một đống sách chưa đọc và một đống khác cần đọc lại (như thói quen thường lệ). Có cuốn mình đọc tới cả vài chục lần ( bạn thân bảo mình lạ thật, cứ đọc mãi không chán). Ừ, mình có thể đọc tới khi trong trí nhớ là những trang đã thuộc làu. Rồi mỗi khi tâm trạng giống như vậy lại đem ra dùng, lại nói chuyện với chính mình, rằng ta đang như thế đó, thế giới cũng có người giống như ta đó. 

Sắp tới đọc nốt Người đua diều. Đọc lại Chết ở Venice và Người đọc. 

À, cũng phải gom các bài review lại mà post lên dần, không thể ngồi chờ thiết kế xong site riêng được. 

Quay lại chuyện chính, chắc phải tìm lí do trước, để sáng mai tỉnh dậy có thể nhẹ nhõm và vui vẻ bước ra khỏi giường, và tới lớp, để yêu thương và dạy dỗ lũ trẻ. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s