Khi em nhớ anh, em nên đếm nỗi nhớ ấy bằng gì?

Ngày lạnh quá trời ơi! Hà Nội co ro, rúm ró. Mấy ngày trước đã diện váy và mang giày Lolita được rồi, đã nghĩ cái lạnh bỏ đi xa, có thể tung tăng để da thịt mình cảm nhận gió trên phố, mà lạnh tới đột ngột. Rồi ở lại cả mấy bữa chưa rời. 

Thường thì khi lạnh, người ta sẽ dễ có nhiều câu chuyện hơn để nói cho nhau nghe đúng không? Vì không biết đi đâu, nên chỉ muốn ngồi gần lại, ở bên nhau nơi góc nào đó, và tự định vị mình đang ở đâu trên con đường đi. Hoặc nếu không có ai ở bên cả, thì ngồi đếm nỗi nhớ. Như mình. 

Bức hình chụp món đồ học sinh tặng mình nhân ngày 20/11 năm vừa qua. Cô bé tặng món đồ này có một bên tai không nghe được. Ngày đầu tiên khi nhận vai trò là chủ nhiệm của lớp, mình gặp bố cô bé lần đầu tiên. Anh cao lớn, đậm người, giọng trầm, và vững chãi. Anh gặp mình ở cửa lớp và xin lỗi hỏi mình có phải cô chủ nhiệm của lớp năm nay không. Sau đó, câu chuyện của anh nghèn nghẹn lại. Anh nhờ mình có thể xếp cho cô bé ở vị trí nào đó gần phía trên. Mắt anh ầng ậng nước khi nói rằng: “Xin lỗi cô, vì Bảo Châu bị điếc một bên tai, bố mẹ cháu mới phát hiện ra là gần đây cháu bị như vậy.”. Lúc ấy, mình cảm ơn cuộc sống đã cho mình công việc là cô giáo của những đứa trẻ, để có thể chứng kiến và cảm nhận những điều hết sức thiêng liêng sẽ theo mình suốt cuộc đời. Cô bé sống cũng hết sức tình cảm, luôn nói năng nhỏ nhẹ, ngủ rất ngoan và ít khi biểu hiện tình cảm gần gũi với mình rõ ràng như những đứa trẻ khác. Nhưng cô bé luôn làm trái tim mình thấy ấm áp, bằng những cử chỉ của một cô bé lớp 3. Ngày 20/11, cô bé tự gấp món đồ này, tự làm tấm thiệp với những lời chúc nắn nót. Và ngại ngùng đưa tặng mình với câu chúc hết sức vụng về. Ngày cuối cùng trước kì nghỉ Tết vừa rồi, khi mình bận bịu hoàn thành nốt công việc, dọn dẹp bàn làm giáo viên, cô bé đã nán lại khi bạn bè về hết, chỉ để nói chúc Tết mình. Những hành động nhỏ xíu, nhưng với mình lại hết sức tinh tế.

Có lần, mình nghe được câu chuyện cô bé nói với bạn cùng lớp. Cô bé bảo bạn: “Mẹ mình nói mình phải học thật giỏi thì mình mới được đọc truyện. Cuốn này mẹ mới mua cho mình đấy! Nhưng mình cho cậu mượn, mình chưa đọc xong, cậu mang về đọc xong rồi mang trả lại cho mình.” Cô bé luôn luôn nhường nhịn, trẻ con làm được thế rất đáng quý. Có lần, bạn cô bé mách mình về một tội gì đó mà mình chưa nghe rõ. Cô bé òa khóc. Mình hỏi ra thì biết cô vô tình làm lấm mực lên vở bạn, nhưng là vô tình. Cô bé sợ làm tổn thương người khác. Cả cô bé và người cha bỗng nhiên hiện lên trong nỗi nhớ của mình ngày lạnh hôm nay.

Image

Bức ảnh là một kí ức trong lành và dịu ngọt.

Image

Cô bé mặc áo len đỏ trong bức ảnh là Bảo Châu. 

Để đếm tiếp xem mình đang nhớ gì…

Chiều nay khi tan học, mình phải cho một cô bé ngồi lại chép bài. Cô này làm lớp trưởng, bố mẹ rất chỉn chu trong việc dạy dỗ. Duy chỉ có điều chữ cô bé chưa đẹp và hay viết ẩu. Mình kiểm tra vở Tiếng Anh (vì là cô chủ nhiệm mình cần xem cả những môn khác học trò học hành trên lớp thế nào), thấy cô viết ẩu, mình yêu cầu viết lại cho cô bé ghi nhớ. Trong khi mình ngồi chờ cô bé này viết, cả lớp đã về hết vẫn thấy một cậu bé khác ngồi lại. Mình có hỏi

– Quang Huy ở lại lớp làm gì vậy em? 

– Em chờ cô để đi cùng cô ra cổng ạ! Đằng nào bố em cũng đợi ngoài xe ở cổng trường. 

Một cậu bé lớp 3 làm cho mình có cảm giác hạnh phúc như được yêu bởi người đàn ông 30 tuổi. Có thể cách so sánh này hơi kì cục. Nhưng mà mình phải thừa nhận rằng mình thấy hạnh phúc. Tưởng tượng mà xem, cậu bé thay vì vui chơi với bạn bè, thì ở lại, ngồi đọc báo và im lặng chờ mình, không cần một lời đề nghị, không cần một điều kiện gì cả. Và chỉ để nói chuyện với mình trong một quãng đường rất ngắn. Có thể mình là người luôn lắng nghe mọi câu chuyện mà cậu bé kể ( luôn luôn là những câu chuyện do cậu tưởng tượng ra, hết sức kì quặc nhưng mình tôn trọng chúng). Không bao giờ mình bỏ dở giữa chừng. Cậu bé hay kể đêm qua cậu mơ gì, cậu kể về những con đường, những lộ trình nếu đi từ địa điểm này qua địa điểm kia thì cần đi như thế nào, có thể có chuyện gì xảy ra khi đi qua đó. Cậu bé vẽ ra cả sơ đồ chi tiết. Có khi là chuyện về robot, về một địa danh nào đó. Thỉnh thoảng cậu tự mang sách lên cho mình mượn. Sách thấy có đề do bố hay ông cậu tặng. 

Hôm đầu tiên khi đi học lại sau Lễ, cậu bé lên nói với mình. 30 Tết em đi chợ hoa, em có mua hoa tặng cô, em định mang qua nhà tặng cô nhưng bố em bảo cô về quê mất rồi. Một cậu bé lớp 3, đi chợ hoa ngày 30 Tết, và nhớ tới mua hoa tặng cô giáo. Lúc ấy, mình thấy tim ngọt lịm. Thật ra, yêu cũng chỉ cần tới thế thôi! Chờ nhau để được đi cùng dù là quãng đường ngắn ngủi, nhớ tới nhau trong những ngày rất vội, để dành cho nhau chút quan tâm, cất đi cho nhau chút ân cần vào một cái đưa tay ra vén giùm lọn tóc mai lòa xòa chẳng hạn… Chỉ thế thôi!

Ở cuối nỗi nhớ rất dài dòng này, là nỗi nhớ be bé về một người đang ngồi trong building cao nhất Hà Nội, và đang làm việc ( mình đoán là miệt mài). Em sẽ đếm nỗi nớ anh bằng gì, để có thể kể ra đây, để có thể đo xem nó dài rộng thế nào? Yêu một auditor nghĩa là cần phải thật sự biết chia sẻ người ấy cho công việc mà anh ta làm. Nó ngốn thật nhiều thời gian, khi vào mùa. Mà thời điểm này chính là “mùa” bận rộn nhất. 

Chơi trò chọn hình ảnh nào lướt qua đầu tiên vậy. Đêm trước, khi đi chơi về, em nói giờ em public mối quan hệ của bọn mình trên Facebook nhé? Lúc đó anh sẽ làm gì? Chỉ hỏi đùa thôi. Anh cười và bảo: “Anh sẽ block em ngay  lập tức”. Em cười phá lên. Anh cũng cười phá lên, phải kéo khăn len đang quàng ở cổ ra. Em và anh giống nhau ở điểm đó. Khi cười rất sảng khoái về một chuyện gì nếu có cổ áo hay khăn ở cổ sẽ thấy rất nhột. Tóm lại, thứ vừa đi qua trong đầu em là 1 khoảnh khắc ta bên nhau thật vui vẻ! 

Tay cóng quá, giờ mới đi nấu bữa tối, và nhà cửa, rồi soạn bài. 

Nếu sau này, khi nhớ anh, em sẽ đếm nỗi nhớ bằng những món ăn. Được không? 🙂

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s