Thế nỗi buồn sẽ bay tới đâu hả cô?

Chuyện liên quan tới bài học sáng nay trên lớp và câu hỏi của học sinh mà cô không biết trả lời thế nào. Sáng nay mình dạy lũ trẻ một đoạn văn trong tác phẩm của Cao Xuân Sơn nói về các loại cây biết tự mình gieo hạt, tự mình nảy mầm để duy trì nòi giống. Bài đọc chỉ nói về cây chò và cây bông gạo. Mình hỏi học sinh có bạn nào biết thêm một loại cây gì nữa không? Lũ trẻ nói về cây bồ công anh và bảo nhau là, khi thổi cánh hoa bồ công anh đi và ước một điều gì đó thì điều ấy sẽ trở thành sự thật.

Mình tiện miệng thêm một chút văn thơ vào ý đó, nói rằng những cánh hoa bồ công anh sẽ mang mọi nỗi buồn đi xa thật là xa nữa,..

Rồi bỗng nhiên có một đứa trẻ hỏi mình những câu hỏi mà mình phải dừng lại vài giây để nghĩ xem nên chọn cách trả lời ra sao.

Rằng:

Điều ước có thật sự thành hiện thực không cô? Nỗi buồn sẽ bay tới đâu hả cô? Chúng sẽ mọc lên thành những cái cây màu xanh phải không ạ?

Nếu như thế, có lẽ chúng mình không cần phải lo về việc trồng rừng nữa các em ạ! :).

Mình trả lời học sinh rằng, rồi tới một lúc nào đó ước mơ sẽ thành sự thật, nỗi buồn bay đi rồi những hạt nào chứa nỗi buồn trong đó không lớn lên, không mọc thành một cái cây nào cả, chúng tan đi thôi! May mà học sinh không hỏi thêm vì sao chúng lại tan đi! Vì mình sợ lúc đó mình sẽ nói thật, rằng nó không tự nhiên tan đi đâu đó các em ạ! Cô ước gì là như thế! Nhưng vẫn có những cái cây màu xanh âm thầm lớn lên trong cuộc đời này! Chỉ hi vọng từ một khía cạnh nào đó chúng cho mình bóng mát mà thôi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s