Vài chuyện rời rạc

Chuyện thứ nhất

Đêm qua ra sân bay tiễn em qua Nhật. Em đi 2 năm, cậu bé gần giống như em ruột của mình. Rất nhiều kỉ niệm trong quãng thời gian dài. Nhìn chúng lớn lên cùng nhau (ý mình là em trai mình và những người bạn trong đó có Hoàng), điều đó với mình hết sức đặc biệt. Cảm giác khi nhìn chúng đứng cạnh nhau trong bức ảnh chụp ở sân bay thật khó diễn tả chính xác là gì. Một chút tự hào nho nhỏ, vì không chỉ là một phần trong bức ảnh với chúng, mà đã là một phần trong những ngày chúng đi qua. Một phần đáng kể. Một phần kể từ khi chúng là những sinh viên năm thứ nhất- bối rối, vụng về và ngô nghê. Khi chúng có những thành tựu nhất định và cho tới ngày hôm nay một trong ba đứa đã thực hiện được ước mơ đi du học. Chuyện để kể thật nhiều, mà mình hình như chưa từng ngồi lại để viết ra những kí ức ngọt ngào đó.

1962831_630536500329553_1066794451_n

(Hưng, Hoàng, Sơn).

10014954_630536423662894_312193881_n

Chuyện về Hoàng viết trước, hi vọng tới một lúc nào đó thằng bé đọc được điều này và em sẽ biết là chị Vịt của em yêu thương em nhường nào. Mùa hè năm ấy, trong căn phòng trọ tầng 3 chật và nóng, giữa những ngày “bọn chúng” đang ôn thi. “Bọn chúng” lập căn cứ địa tại nhà mình, mình chỉ đảm nhiệm vai trò là nấu nướng và pha trà đá. Trà sẽ pha vào một ấm chuyên nhỏ, đổ vào một bình nhựa lớn. Đá cục mua từ quán hàng đối diện, vài nghìn một túi, đủ cho một lần dùng. Đêm bọn chúng sẽ kéo lên sân thượng để đàn và hát. Hay có khi cũng chẳng cần sân thượng, chúng ngồi ngay trong căn phòng nhỏ ấy, đàn và hát cho nhau nghe, cho mình nghe. Những câu làm quen đầu tiên thì có vẻ rất ngượng ngập, mình vẫn nhớ ( chả hiểu vì sao nhớ cả những điều nhỏ như vậy!). Thằng bé kể bố mẹ đã chia tay, thằng bé sống với bố và dì cùng hai em trai. Câu chuyện chỉ đơn giản như thế mà chị em có vẻ như cảm thông rất nhiều điều. Mặc nhiên từ giây phút ấy mình nghĩ rằng một phần nào đó trong mình, suốt cuộc đời này muốn cố gắng đem tới cho thằng bé những điều ấm áp và êm đềm, hạnh phúc. Bằng một cách đơn giản là trở thành một “người chị” của nó. Dù thật ra, cho tới tận hôm nay thì không biết ai mới là chỗ dựa cho ai, ai mới đem tới niềm vui cho ai. Chẳng biết sẽ thế nào nếu thiếu đi sự chu đáo và ngọt ngào của “bọn chúng”. Hoàng, Hưng và Sơn (Sơn là em trai mình). Có lẽ chị nên dừng việc gọi các em là my little boy bởi lẽ hình như cả ba đứa, từ rất lâu rồi đã bước ra cuộc sống và vững vàng như bất cứ người đàn ông nào. Liệu có bao giờ ba đứa biết rằng chị đã tự hào về ba đứa thế nào không!

Hoàng: Chị tự hào về em không chỉ bởi em là cậu bé chuyên Toán Trần Phú thông minh và hiền hậu, nhẹ nhàng. Chị tự hào cái ngày em đi thi Sinh viên Toán toàn quốc, tự hào cái ngày em đi đây đó, với cây ghi-ta, trở thành một phần quan trọng trong bất cứ đám đông nào và trong lòng bè bạn. Và hôm qua, chị tự hào khi ôm em cái cuối cùng, trước khi em ở cách xa chị 4h bay. Vì thật sự em đã bước thêm một bước rất lớn rồi. Còn Hưng và Sơn, cũng tương tự như thế, luôn có nhiều thứ cho chị tự hào mà chị thấy không cần thiết phải kể ra đây. Nhưng thứ chị thực sự thấy có ý nghĩa trong cuộc sống hơn cả, tự hào hơn cả, chính là việc có các em suốt những ngày qua, suốt những mùa nóng lạnh, những mùa vui buồn, suốt mọi yêu thương và hờn giận của cuộc sống. Và chị rất muốn nhìn thấy từng đứa, từng đứa bước đi những bước thật lớn trong cuộc đời của mình. Dù mỗi lần chứng kiến điều đó có chút ít làm chị giật mình, vì chị thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Nhanh lắm, nếu chị không sống trọn vẹn cho mỗi giây phút như chị đã từng thì chị sẽ để lỡ rất nhiều điều. Nếu có điều gì người ta nên giữ lại lâu nhất có thế thì đó chính là phút giây mà ta ở bên người yêu thương. Bởi rút cuộc, thì khi cuộc đời đi qua rồi, sẽ thật tốt nếu đặt mình ngồi xuống một nơi nào đó, nhắm mắt nhớ lại sẽ nhìn thấy những thời điểm, những gương mặt và những giọng nói thân thuộc, ấm lòng. Hãy tự làm ra những chuyến đi của cuộc đời mình, và khiến chúng luôn ấm êm, hạnh phúc như chúng ta đã từng các em nhé! Chỉ cần các em biết rằng, luôn có một người ở đây, ngồi xuống bất cứ đâu cũng có thể nghĩ về các em và mỉm cười nhẹ nhõm.

Chuyện thứ 2.

Hình như sang mùa hoa cúc rồi. Đường tới trường sáng nào cũng có một hàng hoa rong thật đẹp. Hôm nay, thấy trên gánh hoa có nhiều hoa cúc lắm

.Image

 

Ảnh này là mượn tạm trên mạng, search google nên cũng chẳng biết từ đâu để viết ra đây một lời xin phép cho đầy đủ. Nhưng nhìn những bông hoa cúc bé bé này lòng cứ tự nhiên nhẹ nhõm, tự nhiên thấy được an ủi lạ thường. Người ta muốn được nhận hoa hồng từ người yêu. Mình chỉ luôn thích người yêu tặng một bó cúc, gói trong giấy báo, ngửi thứ mùi hăng hắc nồng nồng. Hà Nội đang vào những ngày đẹp nhất thì phải! Nên cứ muốn nhắn tin hỏi người yêu rằng: Rồi mọi chuyện sẽ nhanh chóng ổn cả thôi, phải không anh? Sẽ ổn trước khi mùa hè tới nhỉ! Lòng vừa lo toan vừa hạnh phúc.

Chuyện thứ 3

Nhận ra là, lúc nào người ta cũng có thể yêu rất đam mê, dù có lúc đã từng nghĩ là không thể nữa. Thật đấy! :).

Đủ cho hôm nay rồi. ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s