Mỗi ngày cố một chút

Gặp bạn hàn huyên thì kiểu gì cũng thêm vào câu chuyện kiểu câu hỏi thế này: Có lúc nào bạn thấy chán làm không? Bạn bảo là có chứ. Được đà mình nói luôn là có những ngày mình thật chỉ muốn ngủ liền một giấc thay vì bước chân đi làm. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn lụi cụi dậy, và luôn cố dậy đúng giờ hay sớm hơn một chút. Làm tất cả những việc cần thiết như đánh răng, rửa mặt, chọn một bộ đồ ưng ý để đi làm, make up nhẹ nhàng để tự thấy yêu mình hơn. Rồi chạy xe tới trường. Công việc của một ngày cuốn đi làm mình quên là lúc tỉnh dậy mình đã thèm ngủ tới mức nào. Từ lâu rồi, không có cảm giác biết tự động viên mình nhiều thật nhiều như những ngày cấp 3. Bỗng nhiên hôm nay lại ghé site của chị Dương Thụy, trong một lúc nghĩ là mình thật sự thích đọc gì lúc này nhỉ. Lâu lắm rồi mới lại ghé thăm “nhà” chị như thế. Và may sao, đọc được bài “Mỗi ngày đều cố gắng”. Đúng rồi, chuyện cố gắng mỗi ngày, làm những việc nhỏ thôi nhưng nhìn lại thấy nó thật lớn lao và kì diệu. Giống như người ta đang xây building bên cạnh trường mình. Đó sẽ là building cao hơn cả Keangnam thì phải. Mà cái tòa building lớn cỡ đó cũng bắt đầu từ những viên gạch nhỏ, cũng từ bàn tay của người thợ bình thường thôi. Chỉ là mỗi ngày đều phải cố gắng, cố không bỏ bê bất cứ một ngày nào cả. Thì sẽ có kết quả như ý. Nhỉ! 

Giờ ăn tối, rồi ghé qua nhà người yêu, tâm sự rồi về. Cuối tuần như vậy là rất gọn gàng rồi. ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s