Chóng khỏe anh nhé

Mai anh vào nằm viện, để truyền thuốc cho bệnh chóng khỏi. Em thì đang ở những ngày bận nhất. Thương anh gì đâu! Mong anh nhanh khỏe lên, để có thể vui vẻ làm mọi thứ mà anh muốn. Lòng bộn bề quá nhỉ!

Mùa cây trổ lá

Dưới sân nhà, cây ngọc lan đã rụng những đợt lá cuối cùng, trên cây chỉ còn lác đác vài cọng lá vàng. Mỗi buổi chiều quét lá, ngửa mặt lên là thấy một màu mướt xanh. Chẳng mấy mà lại tới mùa hoa, cả sân nhà và gác hai sẽ nức mùi hoa thơm thảo. 

Mùa này, chạy xe trên phố nào cũng gặp một màu tím đỏ của lá non. Rồi lá dần chuyển xanh, mùa xuân theo đó lớn dần. Lòng vẫn hơi bận bịu, thực chưa thể tận hưởng hết, trọn vẹn những ngày đẹp đẽ này.

Anh có biết không, mình chỉ cần sống đơn giản như cái cây thôi. Cứ ra lá thật xanh, nở ra những bông hoa thật đẹp, tặng cho cuộc đời mùi hương của mình, rồi tới một lúc những đợt lá vàng phải rụng xuống như ta phải bỏ đi một thứ gì đó, hay bỏ lại cả thế giới này để tới một thế giới khác thôi. Chỉ đơn giản là mỗi ngày biết “yêu cái mình đang có” như anh bảo thôi. Em muốn một đám cưới, có hơi phù phiếm quá không 🙂

Image

 

Em không cần anh có thật nhiều tiền, em chỉ cần chúng mình đủ cho một cuộc sống giản dị. Em biết thứ mình muốn là gì. Em muốn học, học mãi,…để là một người vợ hiểu biết, là một người mẹ có thể vững vàng trong cuộc hành trình cùng các con lớn lên.Em muốn là một điều tự hào nho nhỏ cho anh khi bước ra ngoài kia. Em có thể không xinh đẹp bằng ai, không giỏi bằng ai,..nhưng chỉ cần anh biết mỗi ngày em đều cố gắng làm những điều tốt đẹp hơn.  Em muốn sống như một cái cây, ra lá xanh và nở những bông hoa đẹp. Và yêu anh! Tháng Tư, em cắm hoa loa kèn bên cửa sổ, pha một cốc cà phê vào chiều cuối tuần, nghĩ thấy mình hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời rồi.