Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu

Lòng trùng xuống mênh mông

Mình nghe thấy chính mình rủ rỉ yêu thương

Cho tim mình nghe, lòng mình ủi an, tim mình dịu dàng

Mình úp mặt vào chăn, nghe mắt mình ẩm ướt, nghe mũi mình cay cay, nghe bao nhiêu chật chội, bức bối rất đầy.

Mình chạm tay vào phía bên ngực trái, nghe mọi phía dồn về đó ngổn ngang. 

Hãy gieo hạt, hãy trồng hoa trước hiên nhà.

Rồi chăm cho những cái hạt đó nở ra 1 cái lá xanh, non nớt nhưng dám bứt mình và háo hức. Những bông hoa sẽ nở ra màu tươi xinh, sẽ cho hương ngọt lành. Rồi chiều cuối tuần bắc ghế ra hiên, pha một ấm trà ngan ngát mùi sen, ôm một cuốn sách thật hay, định nghĩa cho bản thân thứ hạnh phúc không phải ai cũng dễ dàng tìm thấy, dễ dàng có được. Thứ hạnh phúc ấy, giống như một đêm đông thơ ấu, rúc vào ngực mẹ ngủ trong thứ mùi âm ấm và bên tai vẫn nghe rõ tiếng gió len lỏi rít khe khẽ giữa những viên ngói trên mái nhà. Thứ hạnh phúc giống những buổi tối mùa hè, cả nhà trải chiếu ra sân, trăng sáng vằng vặc trên đỉnh đầu, từ góc sân có hương quỳnh nở muộn, bà pha chè tươi trong tích, bố kể chuyện xóm giềng, mẹ phe phẩy quạt nan, còn mình thì bây giờ biết dùng chữ “bình an” để kể về ngày ấy. Thứ hạnh phúc như mỗi buổi chiều cùng lũ trẻ chăn trâu, chạy miết mải trên những cánh đồng xa, thả diều theo gió vi vút, bứt cây cỏ gà, nhặt tìm những cọng cỏ thơm, cất tỉ mỉ, chi chút vào chiếc túi vải bà khâu, cỏ thơm vào tới tận những giấc mơ. 

Hôm nay mình ở đây, ngày mai ở đâu, rồi phần sau cuộc đời ra sao, mình đâu thể biết! Chỉ có những hạnh phúc như thế vẫn luôn là thật! “Như là có con suối đi qua trong tim”. Một con suối rì rào!

Hanoi 8/7/2014