Cuộc sống kì lạ nhỉ…

Mình tin chút chút vào cái gọi là “lực hấp dẫn”, khi mình nghĩ, mình đọc, mình nghe về thứ gì đó thiệt chăm chú, nhiệt thành và vô tư rồi mình sẽ gặp được nó. Không sớm thì muộn. 

Vừa rồi lang thang thế nào đọc review về một bài hát trên blog Nguyễn Thiên Ngân, bài Hallelujah. Thích mê đắm! Không phải chỉ thích cách viết mà thích luôn câu chuyện được kể trong bài hát. Nó gợi nhớ về Freud, về Tô-tem, về mặc cảm tính dục ngay từ trong những cổ văn xa xưa, điển hình là Kinh Thánh, từ Tân ước tới Cựu ước.  Người hát kể chuyện, người nghe thấu cảm câu chuyện ấy. 

Nhưng điều tình cờ ở đây là, sau khi đọc xong, surf Fb một chút, có bạn share link The voice vòng blind có bạn đang hát, và tin được không, đó chính là Hallelujah. Và tin được không, bạn thí sinh ấy cũng tới từ Dak Lak, cùng quê hương với Thiên Ngân. Nghe bạn hát, hồi nhớ về mỗi dòng trong bài review, băn khoăn không hiểu giám khảo có nghe hết được những miền sâu thẳm của nó không?? Lạ ghê, duyên trời khéo sắp đặt nè…

Ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào…

“Khi ai đó quàng người ta bằng một cái ôm thật chặt

Ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào”

( thơ Nguyễn Phong Việt).

Khi người choàng tay qua ta trong một ngày gió mưa ầm ào bên ngoài cửa sổ

Trái tim thút thít chối từ mọi bình yên. 

Biết âu lo ngay từ trong mỗi giây hạnh phúc

Người sẽ mở cửa và bước đi ngay khi giọt cuối cùng rơi xuống trên thềm đá lạnh. 

Người dặn dò ta về bữa cơm, nước uống, dặn về chậu hoa, chiếc áo và những thứ người nhớ về xót xa.

Nhưng người quên không dặn ta cách quên người từ giây phút ấy…

yêu thương mộng mị

Em đi qua con đường này, dưới những tán lá xanh và một tiếng chim rơi lẫn vào mùi cỏ dại. 

Em vừa bỏ lại người ở phía sau, bỏ lại những ngày đi cạnh nhau nhưng rất nhiều khoảng trống…

Lá xanh phai màu…

Em ngồi đếm gió cuốn mây trôi và xếp lại những ngày nông nổi vào một hơi thở dài và sâu.

Ở đời đâu phải cứ yêu thương rồi sẽ dài lâu…

Cứ tận tâm và thực lòng rồi tới ngày hái quả? 

Nếu thế, lá sẽ vĩnh viễn xanh! 

Nên thôi, em cứ ru mọi giấc ngủ yên lành

Ru mọi yêu thương triền miên mộng mị.

Em cứ đi, chuyến hành trình của đời mình như chiếc lá.

Nghe em…

 

 

 

Giản dị và thiêng liêng

Bữa qua, tôi và cô bạn đồng nghiệp ngồi nói chuyện, lòng vòng một vài chuyện nho nhỏ về công việc cuối cùng lại dừng lại ở “những lần chạm tay”. Những cái chạm tay với người mình thầm thương, người mình yêu, sự va chạm vô tình nhưng cảm xúc thì không thể nói thành lời hết được. Không biết những người đàn ông họ có hiểu không, rằng người phụ nữ rất thích được nắm tay, thậm chí chỉ là những cái chạm tay nhè nhẹ. Trước kia, tôi có đọc “Nắm tay và làm tình” của Trang Hạ, chị viết giản dị nhưng thấm thía, chị nói chuyện phụ nữ mình đằm thắm hết mực. Tôi nhớ, đọc xong, tôi cũng ao ước, có một đôi bàn tay, to lớn, mộc mạc nắm gọn tay tôi, để đi qua mọi con đường đời.

Tôi có một thói quen khi ngủ, tôi thích nắm tay em trai, ghé vào bờ vai, hít hà thứ mùi ấm áp và gần gũi mà chỉ cần ngửi thấy thứ mùi ấy là tôi đã có cảm giác được chở che. Tôi cũng muốn được làm điều đó với cậu bé mà tôi thầm thương. Nhưng không bao giờ tôi đủ can đảm. Tính từ thời điểm này trở về sau cũng như vậy. Hôm nay, tôi nghe trái tim mình cồn cào hơn thương lệ, tôi nghe lòng mình biết nhớ thương xa xôi, tôi nghe chính tôi ngồi phủ nhận mình, phủ nhận rồi thừa nhận, thừa nhận rồi tiếp tục phủ nhận. Quẩn quanh trong mớ lòng vòng ấy. Quẩn quanh trong một hơi thở chỉ vương lại nơi trí nhớ.

Tôi quyết định dừng lại, ngay cả khi chưa bắt đầu một chuyến đi xa dù thực lòng tôi biết phần lớn trái tim mình đã thuộc về nó. Sự chối từ bản thân này không biết rồi đúng hay sai, nhưng trước mắt nó sẽ giúp tôi tránh được cảm giác nhớ nhung, tránh được sự hồi hộp và âu lo, tránh được niềm hi vọng cứ len lỏi vào trong tim mỗi ngày. Tôi quyết định sẽ đặt cậu ra bên ngoài cuộc sống của tôi, như những ngày trước khi cậu đứng đó, bên cạnh em trai tôi, với một nụ cười rất tươi và hiền; như những ngày tôi chỉ là một bóng dáng mờ nhạt với cậu,.. như chưa từng có sự lạc lối của trái tim trong những ngày qua. Tôi thà không hi vọng ngay từ đầu, còn hơn sẽ phải thất vọng về sau. Tôi sẽ chỉ đứng ở đây, nhìn cậu từ xa, dặn dò trái tim vui cùng với niềm vui mà cậu có, hạnh phúc cho những may mắn cậu sẽ gặp, sẽ mỉm cười cho những mục tiêu cậu đạt được,… Cậu có hỏi tôi, nếu bây giờ cậu có người yêu thì sao nhỉ? Mọi thứ sẽ tuyệt, có lẽ thế, chỉ trừ trái tim tôi ở giây phút đó lỡ một nhịp, hơi thở lỡ một nhịp, rồi sau đó mọi thứ sẽ ổn, phải ổn, đúng không nào?!!

Cậu sẽ không bao giờ biết những điều này, sẽ không bao giờ biết. Hãy cứ vui, chàng trai! Hãy vui từng ngày, từng ngày một, vì cuộc sống này dù giản dị và đơn giản thế nhưng chứa biết bao nhiêu hạnh phúc!

Viết bằng nhớ thương…

 

Bí mật của mùa hè

Có những bí mật hết sức dịu dàng và ngọt ngào, những cảm xúc được cất giữ nguyên vẹn như một món đồ chơi ưa thích được đứa trẻ nâng niu, rồi sẽ thành một vùng trời kí ức khi chúng lớn lên…

Bí mật của mùa hè này, là những rung động nhẹ như một cánh bướm non, đã lâu rất lâu mới gặp lại… như là gặp chính mình sau một chuyến đi xa, đứng trước ngôi nhà và hàng hiên rợp bông giấy, biết là trái tim mình k thể ở một nơi nào khác ngoài chốn này…

Tôi đoán cậu bé không biết tôi thích cậu ấy, cậu cho tôi một cảm giác ấm êm, dung dị, một cảm giác thực sự tin rằng chúng ta vừa có thể là một người lãng mạn đồng thời cũng hết sức thực tế trong cuộc sống này…Tôi muốn giữ những khoảnh khắc mà chúng tôi ở bên cạnh nhau giống như khi người ta giữ cho những chiếc cánh mỏng tang của bông hồng dại không bị sự chật hẹp của chiếc bình làm xước, dù chỉ là một vết xước nhỏ! Tôi muốn tôi cũng mãi là một điều đẹp đẽ với cậu ấy, một sự ủi an, một sự ru vỗ cho mọi mỏi mệt… Tôi thích thú và hài lòng khi được nấu cho cậu ăn những bữa ăn bình thường, khi được đem tới cho cậu cảm giác chở che… tôi thường tự nén lại mọi cảm xúc, tự nghiêm khắc với chính mình…k được, mãi mãi k được… cách đó cũng có tác dụng ít nhiều, và ít nhiều cũng đã là tốt lắm rồi…người yêu cậu rồi hẳn sẽ là một cô bé xinh xắn lắm, gương mặt rạng ngời, thông minh và tinh tế… tôi nghĩ vậy

Tiếng ve đầu tiên…

Ngày trôi vội vàng…

Em học được cách yêu công việc từ những gương mặt bé thơ của học trò, từ những câu chuyện ngây ngô vụng về, từ những bàn tay nhỏ thơm tho, từ tình cảm hết sức hồn nhiên, từ những cái thơm khẽ chạm vào má thôi mà đủ làm mát một ngày đầu hạ,… Em tự cho phép mình bé nhỏ lại, để vờ-như em là một trong số chúng. Yêu thương, buồn vui, hờn giận,… đều dễ dàng và đơn giản hơn nhiều.

Chối từ kỉ niệm không bao giờ là một việc dễ dàng, chấp nhận để đi qua nó bớt khó khăn hơn nhiều. Em chưa bao giờ chối từ tất cả những thứ em đã trải qua. Tiếng ve đâu có lỗi gì, để mỗi khi lắng nghe, em lại cảm thấy có một bài hát cũ khẽ khàng đánh từng nốt, từng nhịp một… Những buồn vui ngày cũ, đã không thể tàn thêm nhưng cũng ko thể nở ra bất cứ một lần nào nữa trong đời.

hiện tại của em, một hiện tại còn rất nhiều lo âu và thấp thỏm; một hiện tại ngóng trông và hi vọng, chờ đợi từ mỗi phút mỗi giây, mỗi ánh mắt và cái chạm tay nhè nhẹ,…

Tiếng ve ngày hôm nay với em là một nhắc nhớ, nhưng nó là một kêu gọi, một hối thúc… Cứ ôm những khoảng trống bé xinh trong tim, hẳn sẽ làm mùa hè thấy thật tội nghiệp… Lại có thêm những nụ cười bị bỏ giữa cô đơn và cũ kĩ.. Nên em nghe thấy mình tự hát lại bài ca cũ, với những yêu thương thuộc về hôm nay…

Em muốn nắm tay anh, nắm tay thật chặt khi em nói với a đầy háo hức rằng:

“Anh ơi, tiếng ve đầu tiên kìa…”

Anh ở đâu trong thế giới này…??!!

Ngày đầu tiên của mùa hạ 2013

Sáng thu nay, lòng có một khoảng trống bé xinh

Chỉ mùa thu lạnh lạnh, mới cảm giác được ở góc nho nhỏ của lòng mình, có một thứ được gọi là cô đơn. Mùa thu này, không có bàn tay nào ủ ấm, không có bờ vai nào để dựa vào, và trái tim, tự an ủi chính mình bằng những nhịp đập khi nhanh khi chậm.

Cô gái bé nhỏ của lòng mình, nghĩ là không bao giờ muốn tiếp tục với một ai đã lơ đãng thế này… Điều này thật sự rất ngốc nghếch, sự ngốc nghếch không được cho phép ở tuổi 24.

Truyện viết rồi thôi, những đoạn đứt gãy mạch cảm xúc mà không thể biết phải bắt đầu như thế nào.

Ngốc lắm, bé ơi!